Em à.! Chúng mình đã quen nhau được 2 năm rồi phải không em. Khoảng thời gian này không phải dài hay quá ngắn. Chúng mình phải trãi qua biết bao sống gió mới có được ngày hôm nay. Anh yêu em, yêu em nhiều lắm. Nhưng em à. Tại sao ông trời bất công với anh đến vậy. Tại sao ban cho anh có được một tình yêu này. Sao lại nhẫn tâm lấy nó đi. Để cho com tim anh đau đớn khi đã xa rời em. Nhớ ngày nào trên con phố này, em tay trong tay cùng với anh. Hạnh phúc biết bao. Sao nay em đã xa rời anh để anh lang thang một mình lẽ loi trên con phố này. Và anh vô tình thấy em đang tay trong tay vui cười với ai trên con phố này. Tại sao không còn là anh nữa. Nhìn thấy em đang vui với người mới. Tim Anh như đứng lặng. Không còn chút nhịp đập. Anh thấy ngẹt thở vô cùng. Giống như một con dao đâm thẳng vào tim anh. Anh đớn đau và xót xa vô cùng. Anh biết đã mất em thật rồi. Những lúc bên em anh dường như lạnh nhạt với bạn bè hơn, và chỉ biết yêu em, anh mặt kệ họ nói gì. Và anh chỉ biết anh cần có em. Và hôm nay em đã xa rời anh. Bây giờ anh chẳng còn gì với nổi buồn vô tận. Tin thần sụp đỗ anh không thể đứng vững được nữa. Cũng may là bạn bè anh đã không bỏ rơi anh. Họ đã giúp đỡ anh vượt qua. Và anh mong rằng em sẽ quay lại. Không phải là làm lại từ đầu. Mà là chúc em hạnh phúc bên người em đã chọn. Và người ấy yêu em nhiều như anh đã từng yêu em.
Và anh sẽ cố quên tất cả hình bóng em. Để cho quá khứ chôn vào dĩ vãng. Và anh bắt đầu làm lại. Để đứng vững đi trên đoạn đường kế tiếp và anh sẽ vững chắc hơn khi mình đã trãi qua một cơn bão tình. Anh hi vọng em sẽ hiểu và trân trọng mối tình hơn. Chúc em hạnh phúc bên người..
TRANG CHỦ
219